Chiều chuộng

29/11/2017Nhật kí,Sức khoẻ,tâm lý

Từ khi có thai, đặc biệt là 3 tháng cuối, mẹ rất hay mủi lòng.
Cơ bản đã là mít ướt từ nhỏ, nhưng thời điểm này đụng gì mẹ cũng rơi nước mắt. Cứ như đóng phim vậy, chớp chớp mấy phát là mũi đỏ lên và nước mắt trào ra. Đã vậy ba con lại hay chọc cho mẹ khóc nhiều lắm. Từ chuyện công ty đến những chuyện linh tinh nhỏ chút trong sinh hoạt.
Từ chỗ chỉ rơi vài ba giọt, có hôm ba làm mẹ khóc tới bít lỗ mũi phải thở bằng miệng, mặt mày tê luôn. Mỗi lần có chuyện vậy, hầu như là lỗi của mẹ cả. Ương bướng là “cá tính" siêu mạnh ở mẹ, dù có bầu cũng không thuyên giảm. Ba con cứ thế, mỗi lần đều phải hạ xuống làm lành với mẹ trước, sau đó mẹ mới cất lời xin lỗi cơ. Giờ mẹ công chúa, con ra đời thì mẹ là hoàng hậu độc tôn rồi, phải xiu trước ta chớ, hehe.

Từ khi mang thai con, các ngày lễ lượt đều được mẹ xem nhẹ tưng. Không đòi hỏi gì (hồi xưa cũng chẳng màn lắm) từ ba cả. Cơ mà ba con cũng không thuộc tuýp lãng mạn, nên mà có đi mua hoa tặng mẹ thì mẹ cũng phải đi cùng để chọn và… trả tiền vì ba con chẳng bao giờ mang ví và chẳng biết mua gì ở đâu. Mẹ chỉ chăm xem lịch khi nào thì đến ngày khám tham tiếp theo của con. Khi nào thì nên mua sắm dần, khi nào thì xin nghỉ thai sản.

Mẹ đang lo lắng cho chuỗi ngày tận 6 tháng khi mẹ về ngoại sinh con, thì ba con phải sống một mình như thế nào.
Mà cũng lo hơn xa quá, vì trước khi gặp và cưới mẹ, ba con vẫn sống “khỏe re" một mình ở thành phố này đó thôi

Ngoài ba con thì đương nhiên rồi, ông bà ngoại của con chiều chuộng mẹ hết mực.
Về nhà thì chẳng phải làm gì, toàn là mẹ tự muốn làm thôi. Thích ăn gì nấu cho cái đó. Ông bà ngoại cũng mong con lắm rồi đó con trai.

Mọi người đều nói bụng mẹ mang thai tháng thứ 7 sao nhỏ xíu và không lộ ra gì cả. Ba con thì nói nhìn trực diện và nếu mẹ mặc đồ rộng chút là không biết luôn. Vì vậy ba còn khuyên mẹ nên đi lại ưỡn ưỡn ra chút, lấy tay đỡ đỡ, mang áo rộng ra để người ta biết mình mang thai mà nhường mà tránh. Ba sợ khi mẹ đi bộ đến công ty hay sang đường thì nguy hiểm. Cơ mà cái phần đi ưỡn ưỡn là mẹ cố không được rồi **

Gần vào những tháng cuối thai kì, mẹ khó thở và tức dưới chân ngực vì kích cỡ của con to lên chèn vào nội tạng. Mẹ chỉ nghiêng người được mỗi bên trái. Ba con thì cứ hỏi “có sao không", cũng bóp bóp chân rồi bóp bóp tay mẹ dữ lắm. Cơ mà khi ngủ cứ choàng qua mẹ ôm mà ngủ, mẹ cứ lo con bị đè lên nên cứ hất tay chân ba con ra. Thấy ba cũng tội nhưng thôi kệ đi, con trai quan trọng hơn.

Posted by Moora