Phượt từ đảo lên núi

25/07/2018Nhật kí,truyện ngắn hàng ngày

Sau khi vi vu gần hết 2/3 của hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp, điểm đến tiếp theo trong hành trình nghỉ lễ là Chùa Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc. Nghe mọi người đồn nhiều về chùa này nhưng chưa một lần đi đến. Và có ngu ngơ hỏi Châu Đốc nằm ở đâu khi tám chuyện với bạn bè liên quan tới các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi tắm biển và những pha pose ảnh đã đời vào buổi sáng cuối cùng ở Phú Quốc, mình lân la hỏi chuyện cô bé tiếp tân về đường đi đến Hà Tiên để bắt xe đi Châu Đốc. Té ngửa ra một chuyện là có một tour trọn gói bao gồm phà qua Hà Tiên và Open bus chạy thẳng tới Châu Đốc luôn, quá tiện! Nhưng nó đã chạy mất tiêu 1 tiếng trước rồi (trong lúc mình đang tạo dáng pose ảnh kia.) Thế là không còn cách nào khác, phải tách ra đi từng chuyến một. Mình đã đặt mua 2 vé tàu đi đến cảng Hà Tiên 1 giờ sau khi check-out phòng. Trên đường đi taxi đến bến phà còn tạt qua được chỗ dừng chân mua được 1 hộp nước mắm Khải Hoàng (cho mát lòng mát dạ vụ thăm động làm nước mắm không thành hôm trước) và nữa kí mực khô 1 nắng về cho papa nhâm nhi.

Cảnh đợi lên tàu giữa trời tháng 4 nóng inh ả. Nhìn cảnh mọi người mặc đồ đẹp, mắt kính, đầm váy tùm lum mà chen lấn, xô đẩy nhau để đứng ở phía đầu cho bằng được. Trong khi chỗ đó cũng không phải bóng râm và ghế cũng đã có số cố định. Trong lúc rát mặt đứng đợi lượt lên tàu, mình chợt nghĩ hồi xưa lúc chiến tranh chạy loạn, mọi người có dừng lại đứng đợi lượt mình lên tàu không nhỉ? à mà chắc là không, lúc cấp bánh đến tính mạng thì khó ai giữ được bình tĩnh. Nhưng bây giờ có cấp bách gì đâu mà ai cũng tranh nhau thế nhỉ…

Leo lên tàu, định vị xong là đến thói quen ngắm nhìn xung quanh của mình. Mọi người hầu như không phải dân du lịch, người đi buôn, người từ nhà lên thành thị lập nghiệp, chỉ vài người là có dáng dấp đi du ngoạn thôi. Ngắm nhìn một hồi thì bị hút mắt vô cái tivi chiếu phim trung quốc thời xưa, đúng ngay mấy bộ mình yêu thích, thế là chằm hăm vô xem đến khi ngủ gật lúc nào không hay. Còn 15 phút nữa tới nơi, mưa đổ ào ào, trời tối mịt. Nhìn xung quanh ai cũng nháo nhào với đồ đặc cầm sẵn trên tay chực tàu vừa cập bến là xông ra. Nhìn cảnh này ôi thôi cứ y như lúc chiến tranh chạy giặc hay thấy trên tivi chứ không sai. Vì trời mưa quá là to nên mọi người cứ chần chừ mãi trên tàu không chịu xuống khi tàu đã đến nơi được 5 phút. 2 đứa chạy ù ra ngoài bến đợi và tiếp tục thấy mọi người giành dựt hốt taxi, và 2 đứa tiếp tục há mỏ đợi thêm 15 phút nữa. Thấy mấy chị ôm xô cua ghẹ tươi ngon, thèm quá định qua hỏi nhiêu kí, dự là mua đóng thùng đem về nhà cho ba mạ nhậu, mà quên mất tiêu là tối nay còn trú 1 đêm ở núi Sam, Châu Đốc nữa nên thôi. Tự thấy tình hình sẽ còn đợi dài dài, 2 đứa đi bộ ra ngoài phía đường chính hy vọng hốt được chiếc taxi nào đó để đi ra bến xe. Rồi cũng may mắn vớ được liền một chú Mai Linh kia, leo lên ngồi rồi, hỏi ra mới té ngửa là giấc 4 giờ chiều này không còn xe nào từ Hà Tiên về Châu Đốc cả, chỉ còn nước ở lại một đêm tại Hà Tiên này rồi mai đón xe sớm đi Châu Đốc thôi. Cơ nhưng đã nhỡ book phòng ở Châu Đốc tối này mất rồi, chẳng lẽ lại mất tiền cả 2 nơi hả trời —- không chấp nhận số phận thêm thảm, chiêu cuối là thương lượng giá taxi đi thẳng tới Châu Đốc là bao nhiêu. Nghe có hơi sang nhưng cách này tính ra vẫn còn lợi hơn là phải qua đêm ở đây. 900 ngàn là giá chót sau cuộc thương lượng giá căng thẳng giữa vợ và chú taxi. Thế là 2 đứa thảnh thơi, vừa hong đồ ướt nhẹp vừa thong dong ngắm cảnh trong quảng đường dài 80km.

Do đã quyết giá từ đầu theo dạng hợp đồng nên đồng hồ vẫn chạy số nhưng sẽ không tính theo giá đó. Để  đến được tới nơi, một khách sạn loằn ngoằn trên gần đỉnh núi Sam- chú taxi cũng lao đao với việc hỏi đường, và sau đó là theo hướng dẫn của của 2 vợ chồng líu lo ngồi sau búa lua xua chỉ dẫn. (sử dụng và tuyệt đối tin tưởng Google Map – khi mà cả 3 mạng ngồi trên xe không ai biết rõ đường đi của nơi này). Đồng hồ số chỉ 890k, chú tài ước đoán siêu chính xác. Gởi chú 900k xong, 2 mạng đủng đỉnh đi vô check-in.

10520906_859061620833801_7068997094279212069_o

So với khách sạn ở Phú Quốc thì khách sạn này thua xa nhiều. Không có mùi đặc trưng và hệ thống đèn cũng không có logic gì đặc biệt. Còn có muỗi nữa. Nhưng theo như thông tin anh chồng đã tìm kiếm trên mạng thì từ đây có thể thấy núi gì đó của Cambodia bên kia biên giới. Thử đi ra ngắm ngắm cũng thấy quá trời núi mà không biết núi nào là của mình, núi nào là của Cambodia nữa. Thôi, bỏ luôn cái điều khá “thú vị" đó sang một bên. Sự chán ngắt của việc đi du lịch đó là nằm chết dí trong khách sạn. Và mình đã làm được điều đó !!! Khách sạn nó nằm chót vót trên 2/3 lưng chừng núi, xung quanh đã không có gì rồi mà muốn có gì thì phải xuống núi. Đi xe ôm hay taxi gì thì phải trả gần gấp 2 lần cho nó vì nó mất lượt đi lên nữa (cách tính toán thật là vô lí nhưng lý của mấy chú ấy là do đường lên núi khó đi…). Thế là 2 đứa quyết định trải nghiệm không gian với muỗi và sự yên tĩnh không mùi trong khách sạn cho nó lành.

Ăn buffet sáng ở đây ngon hơn ở Phú Quốc. Cố gắng lay anh chồng dậy sớm để có chỗ ngồi siêu đẹp ở góc chót vót của biệt thự. Mấy ông bà người Tây dậy trễ hơn nên đi sớm để cho ít người. Tiếp đó là mục tiêu chính của cuốc đi Châu Đốc lần này – Chùa Bà Chúa Xứ. Lòng khấp khởi gọi 1 chiếc xe ôm thồ 2 đứa từ lưng chừng núi xuống chùa nằm ở chân núi, hết 50k. Dọc đường đi ôi thôi là người, người buôn bán, kẻ đi cầu khẩn tiền tài danh vọng. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng du khách Tây Âu. Đi được một đoạn đã định bụng khi quanh lại phải mua cho bằng được bịch thốt nốt để ăn, nghe nói là đặc sản của vùng này. Chưa thấy cái chùa nằm ở đâu mà 2 bên đường dày đặc hàng quán bán đồ hương hoả, hoa quả cúng kiến. Bu vô và đi theo tụi mình tới vào trong chùa là một anh trai cao ráo nọ. Ảnh cứ dụ mình mua hoa và hương cúng Bà. Không với thái độ chèn ép bắt buộc, nhưng ảnh cứ đi cặp theo luôn với 2 vợ chồng vào tận trong chùa, làm mình cũng hơi nhột. Một ấn tượng mạnh nhất về chùa Bà đó là khói nhang! mịt mù như trận địa. Dù trên tường có dán rõ ràng dòng chữ là “khói nhang không tốt cho sức khoẻ nên mong mọi người hạn chế sử dụng", tuy nhiên vô ích. Mỗi người cầm một nắm (bó) và đốt cho cháy rực rồi đưa tay lên cao cho khỏi trúng những người xung quanh và chen lấn len lõi vào bên trong sát Bà để cắm được bó nhang đó. Chực sẵn ở mỗi lư hương là một cô đội nón lá mặc áo sơ mi màu áo tràng, tay áo lủng  nhiều lỗ do tính chất công việc liên tục của mình: hốt nhang đem vứt ! Cắm vô một bó, mùi nhang chắc chưa bay tới chỗ Bà thì đã được hốt quơ ra để nhường chỗ cho người khác cắm rồi.

Và ấn tượng thứ 2 về chùa Bà ư, đó là trái cây. Mọi người mua rất nhiều trái cây vào chùa dâng cúng. Người buôn kẻ báng ôm từng thúng từng mâm trái cây đi vào cổng trước của chùa thì ở cổng bên hông, từng ông từng bà lại xách từng bịch nilon trái cây đi ra, chẳng hiểu quy trình ở đây là gì nữa. Chỉ thấy là mọi người có lòng thành thấy rất lớn với sự linh ứng của Bà Chúa Xứ. Vào lễ bái xong, 2 vợ chồng ra về với gian truân việc bắt taxi. Mai Linh ư, gọi đến tổng đài và tổng đài cho nhân viên số điện thoại của mình để thương lượng giá ! Với sự trả giá siêu trơ trẽn của bác nọ với khoảng cách chưa đầy 2km thì mình đã quyết định đi xe ôm cho nó mát. 2 vợ chồng leo lên 2 chiếc xe ôm chạy vụt lên khách sạn chỉ bằng 1/4 giá tiền bác Mai Linh nọ thương lượng.

Chuẩn bị check out để về lại Sài Gòn với nhiều điều suy nghĩ. Nhưng nhìn chung, có đi mới biết, có trải qua mới có kinh nghiệm. Và kinh nghiệm tiếp theo là không nên đi xuống cầu thang và vừa xem điện thoại.! 2 vợ chồng đứng đợi xe của khách sạn đưa xuống chân núi, xe đến và công việc đơn giản đó là đi xuống bậc thang và leo lên xe. Thế mà anh chồng đã bị trật bong gân chân vì lo chăm chăm nhìn vô cái điện thoại khi đang bước xuống bậc cấp thứ 3, hình như đang search tìm kiếm gì đó. Va đập mạnh khiến anh đứng hình — vì đau, và việc di chuyển trở nên khó khăn trong suốt quá trình 6 tiếng đồng hồ về lại Thành phố. Gặp xe Phương Trang 2 đứa đặt lại là ghế giường ở tầng 2… Mình, đương nhiên sẽ ra mặt ga lăng giành xách đồ thay chồng. Với có 4 giỏ đồ lỉnh khỉnh, nhìn qua mình cứ như con lừa thồ hàng vậy **

Về lại thành phố vào chập tối, mình bị say xe vì tôi ham ăn uống trên xe. Đã vậy còn ăn cả 2 quả trứng luộc làm bụng dạ cứ lồng lộn lên, xuống xe là xoã hết ra– Kết thúc chuyến đi thật thảm hại với chồng thì trật chân đi cà nhắc, còn vợ thì nhừ tử say xe. 2 đứa vật vờ nấu cháo trắng húp cho qua buổi tối…

Một kì nghỉ lễ thật đầy “cảm xúc" và kinh nghiệm!