Review phim Nhật về chiến tranh

28/08/2023Cách suy nghĩ,preview phim Nhật

Hai vợ chồng sau khi sinh em bé đã hết đi xem phim ngoài, thay vì vậy chúng tớ thuê phim trên mạng để coi. Không kể thể loại, mình và anh coi cả anime, phim lẻ và cả manga nữa. Khi có bầu hầu như ngày nào hai đứa cũng xem anime rô bốt đồ…có lẽ vì vậy thằng cu con mình giờ này hay múa tay múa chân từ hồi mới 1 tháng mấy tuổi **

Câu chuyện về chiến tranh

Hôm qua dù đã xem manga câu chuyện “この世界の片隅に" (dịch thô là “ở nơi góc khuất của thế giới này") rồi nhưng vì được point miễn phí nên được xem free luôn cả bản anime.

Tóm tắt sơ lược thì đây là câu chuyện “nhẹ nhàng" về cuộc sống của cô gái tên Suzu mới 19 tuổi, có năng khiếu vẽ tranh siêu đẹp đang sống yên lành với anh trai, em gái và ba mẹ ở thành phố Hiroshima. Một ngày đẹp trời, có gia đình nọ đến muốn kết thông gia. Cậu rể tương lai – người lúc còn nhỏ đã từng gặp Suzu một lần trong “thế giới ảo tưởng" của trẻ thơ Nhật – trong một chiếc bị của một quái vật lông lá. Khúc này chắc do định mệnh, lớn lên chàng trai ráng tìm cho được cô bé với cái nốt ruồi bên trái này làm vợ…

Về làm dâu ở nơi cách xa quê hương Hiroshima của mình, Suzu dần làm quen với môi trường mới và làm lụng chăm chỉ với vai trò của cô con dâu ngoan hiền. Rồi thì chiến tranh đến, nơi ở mới của Suzu bị Mỹ ném bom, nhà nhà bị sập, người người bị thương rồi thực phẩm khan hiếm. Thích nhất khúc cô Suzu này học hỏi các cô các bà xung quanh về cách hái rau cỏ bên đường về tăng thêm thực phẩm, công phu hơn trong nấu nướng để tăng thêm phần ăn cho gia đình đồng người.

Đỉnh điểm của chiến tranh là việc Suzu cùng con gái của chị chồng đi thăm ba chồng ở bệnh viện, khi về bị bom ném trúng. Cháu gái chồng chết và Suzu mất bàn tay phải. Mất bàn tay phải đồng nghĩa với việc mất đi thứ quý giá của Suzu đó chính là vẽ tranh. Cô đau xé lòng và dứt quyết bỏ về quê ba mẹ ở Hiroshima. Nhưng sau đó, vì tình nghĩa với chồng và gia đình chồng, Suzu quyết định ở lại.

Cùng thời điểm Suzu quyết định ở lại nhà chồng thì Mỹ đã ném trái bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima – Nhật Bản. Ba mẹ và anh của Suzu mất, em gái của cô bị nhiễm chất phóng xạ và cũng yếu dần. Suzu và chồng quyết bao bọc nhau trong thời gian chiến tranh hỗn loạn. Đoạn cuối – làm mình tốn một mớ khăn giấy là cảnh một bé gái cỡ tuổi đứa cháu gái đã chết của chồng Suzu có mẹ mất vì trúng bom, em lang thang nhếch nhác ở thành phố Hiroshima rồi vô tình nhặt được miếng cơm cuộn rớt lăn lóc, khi thấy Suzu ngồi nói chuyện với chồng với cánh tay phải bị cụt, em đã nhường cho Suzu miếng cơm cuộn của mình vì thấy Suzu giống mẹ em cũng bị mất một tay do bom dội…

Tình thương đồng loại trỗi dậy, Suzu và chồng mang đứa bé về nhà để cho ăn và thay đồ. Một cái kết không hầm hố nhưng làm mình chùn xuống mỗi khi nghĩ lại là cảnh hai vợ chồng trẻ gãi đầu gãi cổ trước ba mẹ vì đứa trẻ mang ở nơi bom đạn xa xôi về, và cảnh chị chồng lục áo quần cũ của con gái xấu số ra cho bé gái lang thang mặc.

Thông điệp ẩn mình

Câu chuyện nhân vật là vậy nhưng điểm nhấn là về chiến tranh ở thời điểm Mỹ ném bom Hiroshima. Bản anime được chuyển tác bằng hình thức Crowd Funding – huy động vốn quần chúng để thực hiện. Bản manga mình lướt bao nhiêu (vì dùng từ Hiroshima nên đoán là nhiều) thì bản anime mình lia mắt đến tận ngóc ngách hình ảnh và tua lại để nghe cho hết câu chữ bằng được vì nó quá chân thực và diễn cảm.

Tóm tắt sơ vậy nhưng điều mình muốn nói ở đây là việc thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Mình có hỏi anh chồng người Nhật – xuất thân Hiroshima của mình rằng, Mỹ ném bom nguyên tử xuống cả Hiroshima và Nagasaki, nhưng sao phim truyện hay báo đài và cả những người nước ngoài như mình khi nhắc tới thảm họa bom nguyên tử chỉ nghĩ đến Hiroshima mà hầu như không nhắc tới Nagasaki. Nagasaki chỉ được nhắc đến như một cặp thành phố hứng 2 quả bom nguyên tử kinh khủng cùng thời kì chiến tranh vậy.

Và câu trả lời – sau khi được xác nhận kỹ càng qua Wikipedia làm mình cũng chỉ biết … thì ra là vậy.

– Bom nguyên tử của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima trước.
– Thành phố Hiroshima với số dân đông đúc, khi hứng chịu thảm họa đã mất đi một nữa số dân trong một ngày, và 2/3 của một nữa dân còn lại cũng chết dần sau 2 đến 4 tháng.
Đó là những lí do mà người dân Hiroshima tích cực phản kháng cũng như chống đối chiến tranh bằng hạt nhân. Các minh chứng và hậu quả chiến tranh được nhân dân thành phố sử dụng để tuyên truyền ra nước ngoài cũng như khắc cốt ghi tâm.

Còn Nagasaki là thành phố nhiều núi, khi hứng chịu bom nguyên tử, với địa hình núi nhưng số người dân chết do bom cũng không nhiều bằng Hiroshima. Tuy nhiên một lí do khiến người dân thành phố này không tích cực hô hào việc chống đối bom nguyên tử và phơi bày những hậu quả chiến tranh họ hứng chịu cho thế giới biết, đó là phần lớn dân sống ở Nagasaki theo đạo Catholic.

Để cho rõ hơn, ở Nhật có một cụm từ là “怒りの広島 祈りの長崎" – “Hiroshima nổi giận, Nagasaki cầu nguyện"
Tại sao chỉ mỗi Hiroshima tức giận mà Nagasaki chỉ cầu nguyện mà thôi? nghe tới đây thì thấy có uẩn khúc rồi…
Tìm hiểu thêm thì biết được, nỗi tức giận của Hiroshima được miêu tả qua một tác phẩm của nhà văn học nguyên tử Hiroshima đương thời, trong đó có một câu là “にんげんをかえせ" (hãy trả lại đây hình hài con người), có lẽ vì vậy nó trở thành biểu trưng cho nỗi đau chiến tranh không bao giờ nguôi của thành phố này.

Còn Nagasaki?
Cũng với một tác phẩm văn học khác của một nhà văn học nguyên tử, tác phẩm có tên “長崎の鐘"(tiếng chuông của Nagasaki). Như có nói ở trên, Nagasaki phần nhiều theo đạo Catholic, và theo đạo này “bom nguyên tử" đồng nghĩa với “sự trừng phạt của thượng đế", vì vậy dân ở đây chỉ biết cầu nguyện cho một tương lai hòa bình thay vì nổi giận như Hiroshima.

Nếu không có dịp xem những tác phẩm về chiến tranh thì cũng chẳng có dịp tìm hiểu những sự lạ lùng về tâm linh và nhận thức của con người không chỉ ở nước ngoài mà còn nước mình. Nhưng mỗi khi xem phim về chiến tranh mình đều khóc. Khóc vì sự tàn nhẫn nó mang lại, vì sự trỗi dậy muốn sống khi sắp lìa đời, sự san sẻ tình thương đồng loại mà thời bình ít khi thấy.

Bữa nào xem phim khác hay thì lại preview tiếp.
Cơ mà có những điều mình hỏi chồng không giải thích được dù là chuyện của nước chàng. Thế là 2 vợ chồng cùng google các kiểu, thế lại đâm ra hay. Vừa thêm kiến thức vừa tăng điểm chung trong suy nghĩ để tám cho dễ ^^